Câu nói này mình đọc được trên facebook, ảnh cũng lấy nguồn từ 1 page trên facebook luôn cách đây mấy tuần rồi. Lúc đó đọc được cảm thấy đồng cảm và muốn viết ra 1 vài thứ gì đó nhưng lại lười và đến tận giờ mới ngồi gõ phím được.

“Sau này còn cũng chỉ là khách”

Mình có đọc được ở dưới comment 1 vài bạn có bảo đại ý rằng nhà mình sinh ra lớn lên, có bố mẹ anh chị em ông bà ở đó; có tự xem mình là khách thì cũng là do bản thân mình thôi. Thực sự đúng vậy, con tự xem con là khách trong ngôi nhà của gia đình đó, con 1 năm chỉ về ngôi nhà đó được một vài lần, mỗi lần vài ba ngày thì sao lại có thể xem là chủ ngôi nhà được. Giờ đến cái chổi quét nhà, cái bát ăn cơm để đâu con còn chả rõ, phải hỏi mẹ thì còn là khách rồi còn gì. Còn chưa kể lúc nào về thì bố mẹ cũng không cho con làm cái gì, chỉ ăn ngủ rồi chơi, việc nhà không phải làm, nhà không quét bát không rửa thì đấy là khách chứ có phải chủ đâu.

Khách là bản thân mình cảm nhận mình là khách, còn đương nhiên con dù lớn, dù đi xa bay cao đến đâu thì con vẫn là con của bố mẹ, là anh là chị là cháu của những người con yêu thương trong ngôi nhà đó. Con cảm nhận con là khách vì cuộc sống của con sau khi rời xa ngôi nhà con từng sinh ra và lớn lên này khác xa những gì trước đây con từng trải qua. Có những hào nhoáng, có những sôi động, cũng có cả những xô bồ, cả những cạm bẫy mà con phải tự mình bước qua, rồi con phải tập quên đi những thói quen con từng có, đúng hơn là không còn nhớ nữa. Hàng ngày con sống ở 1 nơi đô thị, đầy bụi bặm và tiếng còi xe; ở trong 1 ngôi nhà cao tầng, bật điều hòa cả ngày vì nóng, ngồi trước màn hình máy tính cả chục tiếng đồng hồ mỗi ngày để kiếm sống, để làm việc, để tạo ra giá trị của bản thân; con cũng quên mất cách mình từng sống ở ngôi nhà có bố mẹ ở đó. Một ngôi nhà mà bây giờ …

“Về thăm ngôi nhà con từng ở hai mươi mấy năm…”

Mình năm nay cũng đã qua 30, sống ở nơi thành phố này cũng hơn 10 năm, tính ra vẫn ít hơn so với thời gian sống ở quê. Thời gian dần dần cũng sẽ biến cái nơi đô thị này thành nơi mình gắn bó lâu hơn trong cuộc đời mình. Hai mươi mấy năm, thật ra với mình chỉ là 18 năm; giờ thì ở nhà cũng khác trước nhiều lắm rồi. Về thăm, thăm lại nơi mình từng ở đó, lớn lên, đi học, thi cử cùng gia đình; và là về thăm, nó cũng có nghĩa là mình đã không còn thuộc về nơi này. Cuộc sống của bố mẹ, của ông bà, của những người họ hàng vẫn ở đó cũng đã khác, cũng đã không còn 1 người như mình tham gia vào các hoạt động hàng ngày của họ. Họ cũng quen không có sự hiện diện của mình. Tất nhiên những câu chuyện vẫn thế, những nếp sống vẫn thế, nó sẽ vẫn thế như bao đời nay; chỉ là mình không còn thuộc về nơi đó nữa mà thôi.