Đấy là 1 câu hỏi không hẳn chỉ có 1 đáp án trả lời, vì đối với từng người làm chủ, từng doanh nghiệp cụ thể có 1 phương châm hoạt động, 1 tôn chỉ hay định hướng nhất định; từ đó mà mỗi Công ty sẽ xem xét để xác định rằng giá trị cốt lõi của họ là gì. Đó có thể là khách hàng; hoặc là công nghệ cốt lõi, hay đội ngũ những nhà sáng lập (co-founder), đôi khi là vốn, là nguồn tài chính trong giai đoạn Công ty cần để phát triển.


Gửi đến những người bạn cùng đồng hành với mình trong suốt 3 năm vừa rồi, câu trả lời của mình cho câu hỏi trên chính là các bạn. Đối với mình, Công ty được tạo ra để được cùng làm việc với các bạn, cùng hoạt động, cùng tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị bản thân và công ty; đồng thời là được cùng sinh hoạt, cùng làm việc với nhau để tạo ra 1 tập thể thống nhất.
Và rồi khi người đồng hành cuối cùng rời khỏi Công ty này, đấy cũng là sự đánh dấu của việc Công ty chấm dứt nhiệm vụ, sứ mệnh của nó. Buồn thì cũng buồn nhiều rồi, chứng kiến sự rời bỏ của những người bạn, anh em mà mình may mắn có duyên làm chung cũng là 1 cảm xúc khó diễn tả. Chẳng biết các bạn suy nghĩ gì, phần đông nhìn vào sự thất bại của 1 Công ty thì người ta có thể nhận xét được gì ngoài cái non nớt yếu kém của đội ngũ lãnh đạo trước nhất nhỉ. Mưu cầu thành công là một trải nghiệm tiêu cực ít nhất là đối với một đội ngũ thất bại như công ty mình. Ngu thì chết chứ tội tình gì phải tiếc hay nuối đâu mà đúng không. Đa phần mọi người đều nhìn vào yếu tố này mà kết luận.


OK, bỏ qua sự dằn vắt so deep của bản thân để quay trở lại câu hỏi dẫn bài, khi viết những dòng này cũng là những ngày làm việc cuối cùng của bạn nhân viên chính thức đầu tiên và là người đi cùng lâu nhất với mình. Cảm ơn không thích hợp cho bài viết này nên mình xin dành nó cho 1 lần khác trịnh trọng và thơ mộng hơn. Còn bài này là của những triết lý ngược đời nhưng cao cả. Đối với mình, công ty là tập hợp của những con người phù hợp, mấy đứa mà thích đạo lý con vua thì lại làm vua thì mời đi chỗ khác. Mình chỉ thích nghèo mà tình cảm, nghèo mà ngày 2 bữa nhậu chém gió cho vui thôi. Ngay từ khi có quyết định rời công ty cũ ra xì ta úp, bản thân mình đã xác định là phải xây dựng 1 công ty lấy con người làm trung tâm, làm cốt lõi, làm lẽ sống. Kiểu bàn tay ta làm nên tất cả, ngang qua cửa nhà sơ hở là mình xin. Con người không cần quá giỏi, thậm chí là ngu tí dễ đào tạo. Sếp cũng có giỏi mấy đâu, dốt thì cùng nhân viên ta học.


Thế mà nó lại fail. Đúng là người tốt thì ko giàu được mà. Ahihi. Cơ mà vui. Thôi thì 1 lần ngã là 1 lần bớt dại, 2 lần ngã là bớt dại 2 lần. Riêng thằng nào mà lần thứ 3 nó vẫn ngã ở đấy thì là thằng thần kinh rồi méo tính nhé.
Nghiêm túc mà nói thì đối với 1 công ty định hướng outsourcing, con người là tài sản lớn nhất, nếu không nói là duy nhất. Thị trường nhân sự IT hiện tại cạnh tranh khốc liệt cũng phần nào thể hiện rõ điều này. Bất cứ ai đã dấn thân và làm việc trong ngành đã đều có rất nhiều cơ hội việc làm, cũng chính vì thế mà các bạn đã từng gắn bó với mình thực sự đáng trân trọng. Em không chê anh nghèo, mỗi tội anh sớm hẹo. Mình làm cho các bạn thấy tiếc 1 thời anh em cùng làm việc vui vẻ với nhau thì là mình thành công 1 phần rồi. Rồi mình sẽ ngồi đây và chống mắt lên xem các bạn kiếm nhiều tiền như thế nào. Nhưng hãy nhớ có công sức của mình trong đó nhé.
Tạm biệt tất cả mọi người, hy vọng sớm có ngày gặp lại.



From Anyway with Love